What Makes Me Nervous

October 24, 2011

Whenever I go to hospital, I have butterflies in my stomach.

I haven’t had a chance to go for an interview yet, but I believe the situation is not better at all.

Powered by Plinky

Advertisements

1. Morning Cafe

2. Streams of motorbike on the streets

3. Tet (Vietnamese Lunar New Year)

4. Roadside junk food stands

5. Lady is not always first!

Powered by Plinky

Gặp Lại

August 10, 2011

Hôm nay bỗng dưng bắt gặp một dáng người quen quen với gương mặt quen quen nếu không muốn nói là không có gì thay đổi (chỉ khác là bây giờ người ta cao lớn hơn lúc trước).

Người ta lướt qua tôi với vận tốc trung bình của một chiếc xe máy trong khi tôi đang bước đi theo quán tính trên con đường quen thuộc về nhà. Giữa dòng người ngược xuôi tất bật, trong một tích tắc, bao nhiêu kỷ niệm và cảm xúc trong quá khứ cứ tưởng đã đóng bụi ở một góc khuất nào đó của ký ức bấy lâu nay chợt như một cơn gió ùa về. Trong tích tắc ấy, tất cả như một thước phim quay chậm. Những hình ảnh hiện ra chớp tắt, chồng chéo lên nhau.

Cả hai cùng học chung năm lớp Tám. Tôi thích người ta. Người ta thích tôi. Nhưng thiệt tình thì lúc đó vẫn còn quá “con nít con nôi” để nghĩ tới chuyện quen nhau (: Tất cả chỉ là những ánh nhìn, những tiếng cười đùa… Cảm giác khi có cảm tình với ai đó và người ta cũng có cảm tình với mình gây nghiện vô cùng. Tôi luôn yêu cái cảm giác như có những cơn sóng trào dâng trong lòng! Những cơn sóng luôn khiến ta quặn thắt một cách dễ chịu. Mọi chuyện cứ thế trôi qua… Rồi đến khi lên lớp Chín, người ta không còn học chung nữa và mình cũng trở thành quá khứ của người ta. Đó có thể được coi là cái kết nếu tất cả là một cốt truyện.

Những năm sau đó tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ lại chuyện cũ. Tôi luôn tự hỏi nếu khi đó tôi mở lời thì mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng chắc gì một câu nói đã có thể thay đổi mọi chuyện??? Cũng rất có thể việc mở lời hay không không phải là vấn đề. Ai mà biết được?!… Tôi tự an ủi.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cái mùi thân thuộc của người ta. Mùi hương đó tôi có thể gọi tên. Chỉ cần một mùi hương tương tự thoảng qua cũng đủ để đánh thức miền ký ức đang ngủ yên đó…

Trong đời rất cần những lần gặp gỡ như thế, không nhất thiết cả hai phải dừng lại hỏi thăm nhau, hay thậm chí chỉ cần người này nhìn thấy người kia… và dù chỉ trong một tích tắc…  để kéo ta ra khỏi dòng chảy lắm lúc khiến ta mỏi mệt và nghẹt thở. Nó gợi cho ta những hoài niệm dễ chịu về quá khứ.  Quá khứ ấy có thể khiến ta ngoái lại nhìn nhưng đừng để nó khiến ta phải chùn bước. Ta ngoái lại để tìm thấy đâu đó hình ảnh ta trong quá khứ  nhưng rồi ta lại mỉm cười và tiếp bước trên con đường mình đi.

Tôi ngoái lại nhìn theo người ta, bảo với con bạn đi chung:

_ Tao mới bắt gặp một người bạn cũ cấp 2 mày àh.

_ Nó không thấy mày àh?

_ Không. Tao nhớ nhưng chắc người ta không nhớ tao đâu…

Và rồi tôi lại tiếp tục bước đi…

Nhưng sao trong đầu mình lại có idea họp lớp cấp 2 nhỉ ;))

Ngày Nghỉ

August 9, 2011

Sắp kết thúc năm nhất rồi. Những ngày nghỉ này sẽ phải kết thân với đống sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm đang chờ ở phía trước. Nhanh thật, vậy mà đã một năm làm sinh viên…

Ở nhà sinh nhiều tật thật. Tối thì qua nhà con bạn thân ngồi nói chuyện cho đến 11h. Về đến nhà thì cái bụng nó bắt đầu lên tiếng biểu tình. Trước giờ có ăn đêm đâu hả trời! Nhưng rồi cũng phải chiều cái bụng và tự an ủi: ừ thì coi như mình hoạt động về đêm, ăn vào cho có sức mà học bài, lo gì bụng bự với tăng cân! Ăn xong thì bắt đầu buồn ngủ. Vậy là lại chiều bản thân, nằm ạch xuống giường tự nhủ: nằm chợp mắt tí cho mắt nó bớt mỏi rồi dậy học bài. Mà tự nhủ vậy thôi chớ biết tỏng là mình sẽ ngủ một mạch cho tới sáng hehe. Không biết rồi tối nay có thể “breaking the habit” được không???

Mang tiếng nghỉ ở nhà ôn thi nhưng chưa gì đã lên kế hoạch cho một chuyến phượt Vũng Tàu với con bạn và anh nó. Vui quá! Lâu lắm rồi chưa đi Vũng Tàu bằng xe máy. Mặc dù chỉ việc ngồi mọc rễ ở yên sau 3 tiếng đồng hồ chứ không phải làm tài nhưng cũng thú vị hơn là ngồi trong cái hộp 4 bánh.

Trong những ngày nghỉ như thế này, tôi luôn tìm kiếm một thứ gì có thể kéo bản thân ra khỏi những lúc chán nản, lên xuống cầu thang, đi vòng vòng trong phòng vật vờ như một bóng ma, không biết làm gì cho đến khi cơ thể lên tiếng: mày rảnh quá rồi, đi ngủ đi! Ngoài sách vở, bạn bè còn có cà phê sữa. Ôi, ước gì kiếm được một anh bạn trai perfect như cà phê sữa! Anh bạn cà phê sữa là thứ kích thích hoàn hảo. Mà cũng không biết tại sao tự nhiên lại ví cà phê sữa như một người bạn trai. Hay là đó là thứ duy nhất mình cảm thấy thiếu?

 Thôi, hôm nay viết được những dòng như thế này cũng là nhờ anh cà phê. Đã từ lâu mình xếp xó cái sở thích viết lung tung, bày tỏ bản thân. Bao nhiêu thứ hỗn độn, tốt có, xấu cũng không thiếu… cứ thế dồn lại. Tự hứa là từ nay sẽ thay đổi. Ah không, đúng ra là quay lại với một thói quen tốt J

Cám ơn anh cà phê vì một buổi sáng không chán chường!

Một Mình

August 9, 2011

L ầm lũi .. . ..
.. Chậ m c hạp.. .
C âm lặ ng.…

Thôi chết.

Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Những triệu chứng của một người cô đơn đang dần nặng hơn.

Từng ngày. Từng ngày…

Chắc là giai đoạn cuối???

thở
dài
mệt
mỏi…

Một mình quá lâu rồi.

Thử Lại

August 9, 2011

Hôm nay, tôi muốn bắt đầu quay trở lại thói quen của mình: viết những gì mình nghĩ.

Đã từ lâu, tôi không còn viết nữa. Hay có viết thì cũng chỉ là những note linh tinh ở Facebook. Tôi viết bằng một giọng điệu lạnh lùng và bàng quan. Vì bản thân vốn đã vậy hay vì không biết phải bày tỏ bản thân như thế nào? Cái gì “quá” cũng không tốt. Vậy nên tôi chọn mức ở giữa. Tôi sợ phải bày tỏ thái độ của mình vì tôi biết đôi khi điều đó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Tôi dè dặt trong từng dòng mình viết. Cảm xúc đến rồi đi. Vô số lần tôi viết và rồi cuối cùng, tôi xóa tất cả.

Tự an ủi bản thân bằng nhiều cách nhưng rồi tôi biết, mình phải thay đổi. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành một con người bàng quan, vô cảm. Set up lại tất cả, tôi hy vọng một điều gì đó mới mẻ… đúng nghĩa cho một sự khởi đầu!

Sợ

August 9, 2011

Hôm nay mẹ bệnh, không xuống bếp được nữa. Đến bữa ăn, mọi người quây quần quanh bàn ăn, vui vẻ nói đùa. Nhà có khách nên bữa ăn đông vui hơn thường ngày. Có vài người hỏi: “Mẹ sao rồi con, đỡ chưa?”. Nghe những lời hỏi thăm đó tôi cảm thấy một sự ngượng ngịu, khách sáo và khó chịu trong người. Tôi không biết đáp lại thế nào với những câu nói đó. Cám ơn? Tôi không biết.

Một năm 365 ngày, mẹ đã vất vả với một công việc không công mà người ta gọi là “nội trợ”. Mẹ nài lưng lo cho gia đình từng bữa cơm, lo từng cái áo cái quần cho chồng con. Nếu kể ra thì mọi người sẽ bảo: “Làm dâu mà không làm những việc đó thì ai làm?”. Cứ thế, những gì mẹ hy sinh cho gia đình là cái gì đó rất bình thường. Nhưng đến khi có gì đó thiếu sót, tôi thề là mọi người sẽ chỉ biết trách mẹ… Ừ, thì làm dâu mà!

Mẹ nằm đó một mình. Mọi người chỉ hỏi thăm vài câu. Tôi tự an ủi rằng ít nhất thì mọi người cũng biết sự vắng mặt của mẹ, rằng ít nhất thì mọi người cũng muốn biết mẹ đã đỡ chưa… Nhưng tôi lại tự hỏi liệu bao nhiêu đó có đáng với những gì mẹ đã làm?

Bố về nhà không thấy mẹ cũng hỏi. Nhưng rồi bố vẫn ngồi vào bàn dùng bữa với khách. Dù không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ. Cái “nghĩa” đó không đủ lớn để bố lên phòng hỏi han mẹ sao?

Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi luôn nghĩ sau này khi có gia đình, mình sẽ là một người vợ, người mẹ tốt, thậm chí tốt hơn mẹ. Nhưng hôm nay khi thấy mẹ nằm đó một mình, tôi sợ…

Hỏi

March 16, 2011

                                Anh à…

                                                … Chắc là trên đời này,

                                                                        không có một người như anh.

                                                                                      Phải không ?

Tôi

March 9, 2011

 

Tôi ít khi nào đặt câu hỏi với người khác. Thay vào đó, bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời. Tôi chỉ đơn giản là không muốn người khác biết rằng mình không biết điều đó. Chỉ có một vấn đề duy nhất ở đây. Nếu tôi tìm được câu trả lời thì có nghĩa là tôi biết tự lập. Nhưng nếu không, tôi tự xấu hổ với bản thân vì cái sự “giấu dốt” của mình. Giấu dốt vẫn là cái dốt nhất trong những cái dốt.

Tôi không giỏi trong việc kết hợp với người khác. Trong một tập thể, tôi thường thấy bản thân mình có những cái hơn người khác. Tôi ngầm tự hào về điều đó. Nhưng vấn đề ở đây chính là tôi không muốn trở thành kẻ hống hách, ngang tàng hay tự cao tự đại trong mắt người khác. Vì thế tôi không thể khăng khăng rằng ý kiến của mình là đúng hơn. Tôi tin tôi đúng nhưng tôi sẽ để cho số đông quyết định. Và tôi lại có cảm giác tội lỗi với chính mình.

18 tuổi, tôi bắt đầu lo cho tương lai của chính mình. Người ta bảo học đại học tha hồ mà ăn chơi. Tôi cũng từng nghĩ vậy khi còn là học sinh cấp 3. Tôi cố gắng đậu đại học để có thể ăn chơi thả cửa như người ta vẫn thường nói. Nhưng khi đã vào đại học, tôi quên cả ăn chơi. Không có ngày nào tôi không lo nghĩ về tương lai. Ở tương lai, tôi không thể nhờ vả hay dựa dẫm gia đình nữa. Tôi bắt đầu thử tự làm những gì mà trước đây tôi phải nhờ đến bố mẹ. Từng việc nhỏ một. Từng bước một. Tôi cố gắng học và kết quả là tôi chưa bị thi lại và điểm của tôi cao nhất nhì lớp. Tôi biết rằng nếu so sánh tôi hôm nay với tôi vài năm trước là rất khác. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với bản thân. Tôi ngày càng khắt khe với bản thân. Tôi gồng mình. Và đôi lúc tôi kiệt sức. Nhưng tôi không thể buông xuôi! Chỉ có cố gắng để thay đổi và tiến bộ mới giúp tôi cảm thấy tôi đang sống. Tôi vẫn đang cố… từng chút một.

Tôi biết cách làm cho cuộc sống thú vị hơn. Điều đó làm tôi vui và hạnh phúc. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Nhưng đôi khi vì quá khó khăn với chính mình, tôi tự tách mình ra khỏi gia đình, bạn bè. Tôi có thể chia sẻ những khó khăn của người khác nhưng việc mở miệng nói câu ”Tôi buồn quá” hay “Tôi cần giúp đỡ” đối với tôi không dễ chút nào.

Phải chăng…

 cái “tôi” như một khối u đang lớn dần trong tôi?

Tet is coming!

January 30, 2011

It’s 5 more days ’till Tet!  Oh, for those who are wondering what Tet is, it’s the way Vietnamese call Lunar New Year

Tet is considered to be the BIGGEST and the most sacred festival in Vietnam. It’s something distinctive… just like Christmas in Western countries. We all expect Tet to come… for many reasons: about 2 weeks OFF, relatives/family gathering, parties, cheers, lucky money (kids only :D).

These days, I with my family have been tidying up my house. It’s tiring but it’s the best thing to bring members of family closer. Yeah, we make it TOGETHER! I love to see my house which is on-its-way-to-be-cleaned and with messy members 😀 That’s what I call Tet atmosphere.