Gặp Lại

August 10, 2011

Hôm nay bỗng dưng bắt gặp một dáng người quen quen với gương mặt quen quen nếu không muốn nói là không có gì thay đổi (chỉ khác là bây giờ người ta cao lớn hơn lúc trước).

Người ta lướt qua tôi với vận tốc trung bình của một chiếc xe máy trong khi tôi đang bước đi theo quán tính trên con đường quen thuộc về nhà. Giữa dòng người ngược xuôi tất bật, trong một tích tắc, bao nhiêu kỷ niệm và cảm xúc trong quá khứ cứ tưởng đã đóng bụi ở một góc khuất nào đó của ký ức bấy lâu nay chợt như một cơn gió ùa về. Trong tích tắc ấy, tất cả như một thước phim quay chậm. Những hình ảnh hiện ra chớp tắt, chồng chéo lên nhau.

Cả hai cùng học chung năm lớp Tám. Tôi thích người ta. Người ta thích tôi. Nhưng thiệt tình thì lúc đó vẫn còn quá “con nít con nôi” để nghĩ tới chuyện quen nhau (: Tất cả chỉ là những ánh nhìn, những tiếng cười đùa… Cảm giác khi có cảm tình với ai đó và người ta cũng có cảm tình với mình gây nghiện vô cùng. Tôi luôn yêu cái cảm giác như có những cơn sóng trào dâng trong lòng! Những cơn sóng luôn khiến ta quặn thắt một cách dễ chịu. Mọi chuyện cứ thế trôi qua… Rồi đến khi lên lớp Chín, người ta không còn học chung nữa và mình cũng trở thành quá khứ của người ta. Đó có thể được coi là cái kết nếu tất cả là một cốt truyện.

Những năm sau đó tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ lại chuyện cũ. Tôi luôn tự hỏi nếu khi đó tôi mở lời thì mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng chắc gì một câu nói đã có thể thay đổi mọi chuyện??? Cũng rất có thể việc mở lời hay không không phải là vấn đề. Ai mà biết được?!… Tôi tự an ủi.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cái mùi thân thuộc của người ta. Mùi hương đó tôi có thể gọi tên. Chỉ cần một mùi hương tương tự thoảng qua cũng đủ để đánh thức miền ký ức đang ngủ yên đó…

Trong đời rất cần những lần gặp gỡ như thế, không nhất thiết cả hai phải dừng lại hỏi thăm nhau, hay thậm chí chỉ cần người này nhìn thấy người kia… và dù chỉ trong một tích tắc…  để kéo ta ra khỏi dòng chảy lắm lúc khiến ta mỏi mệt và nghẹt thở. Nó gợi cho ta những hoài niệm dễ chịu về quá khứ.  Quá khứ ấy có thể khiến ta ngoái lại nhìn nhưng đừng để nó khiến ta phải chùn bước. Ta ngoái lại để tìm thấy đâu đó hình ảnh ta trong quá khứ  nhưng rồi ta lại mỉm cười và tiếp bước trên con đường mình đi.

Tôi ngoái lại nhìn theo người ta, bảo với con bạn đi chung:

_ Tao mới bắt gặp một người bạn cũ cấp 2 mày àh.

_ Nó không thấy mày àh?

_ Không. Tao nhớ nhưng chắc người ta không nhớ tao đâu…

Và rồi tôi lại tiếp tục bước đi…

Nhưng sao trong đầu mình lại có idea họp lớp cấp 2 nhỉ ;))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: