Sợ

August 9, 2011

Hôm nay mẹ bệnh, không xuống bếp được nữa. Đến bữa ăn, mọi người quây quần quanh bàn ăn, vui vẻ nói đùa. Nhà có khách nên bữa ăn đông vui hơn thường ngày. Có vài người hỏi: “Mẹ sao rồi con, đỡ chưa?”. Nghe những lời hỏi thăm đó tôi cảm thấy một sự ngượng ngịu, khách sáo và khó chịu trong người. Tôi không biết đáp lại thế nào với những câu nói đó. Cám ơn? Tôi không biết.

Một năm 365 ngày, mẹ đã vất vả với một công việc không công mà người ta gọi là “nội trợ”. Mẹ nài lưng lo cho gia đình từng bữa cơm, lo từng cái áo cái quần cho chồng con. Nếu kể ra thì mọi người sẽ bảo: “Làm dâu mà không làm những việc đó thì ai làm?”. Cứ thế, những gì mẹ hy sinh cho gia đình là cái gì đó rất bình thường. Nhưng đến khi có gì đó thiếu sót, tôi thề là mọi người sẽ chỉ biết trách mẹ… Ừ, thì làm dâu mà!

Mẹ nằm đó một mình. Mọi người chỉ hỏi thăm vài câu. Tôi tự an ủi rằng ít nhất thì mọi người cũng biết sự vắng mặt của mẹ, rằng ít nhất thì mọi người cũng muốn biết mẹ đã đỡ chưa… Nhưng tôi lại tự hỏi liệu bao nhiêu đó có đáng với những gì mẹ đã làm?

Bố về nhà không thấy mẹ cũng hỏi. Nhưng rồi bố vẫn ngồi vào bàn dùng bữa với khách. Dù không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ. Cái “nghĩa” đó không đủ lớn để bố lên phòng hỏi han mẹ sao?

Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi luôn nghĩ sau này khi có gia đình, mình sẽ là một người vợ, người mẹ tốt, thậm chí tốt hơn mẹ. Nhưng hôm nay khi thấy mẹ nằm đó một mình, tôi sợ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: