Tôi

March 9, 2011

 

Tôi ít khi nào đặt câu hỏi với người khác. Thay vào đó, bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời. Tôi chỉ đơn giản là không muốn người khác biết rằng mình không biết điều đó. Chỉ có một vấn đề duy nhất ở đây. Nếu tôi tìm được câu trả lời thì có nghĩa là tôi biết tự lập. Nhưng nếu không, tôi tự xấu hổ với bản thân vì cái sự “giấu dốt” của mình. Giấu dốt vẫn là cái dốt nhất trong những cái dốt.

Tôi không giỏi trong việc kết hợp với người khác. Trong một tập thể, tôi thường thấy bản thân mình có những cái hơn người khác. Tôi ngầm tự hào về điều đó. Nhưng vấn đề ở đây chính là tôi không muốn trở thành kẻ hống hách, ngang tàng hay tự cao tự đại trong mắt người khác. Vì thế tôi không thể khăng khăng rằng ý kiến của mình là đúng hơn. Tôi tin tôi đúng nhưng tôi sẽ để cho số đông quyết định. Và tôi lại có cảm giác tội lỗi với chính mình.

18 tuổi, tôi bắt đầu lo cho tương lai của chính mình. Người ta bảo học đại học tha hồ mà ăn chơi. Tôi cũng từng nghĩ vậy khi còn là học sinh cấp 3. Tôi cố gắng đậu đại học để có thể ăn chơi thả cửa như người ta vẫn thường nói. Nhưng khi đã vào đại học, tôi quên cả ăn chơi. Không có ngày nào tôi không lo nghĩ về tương lai. Ở tương lai, tôi không thể nhờ vả hay dựa dẫm gia đình nữa. Tôi bắt đầu thử tự làm những gì mà trước đây tôi phải nhờ đến bố mẹ. Từng việc nhỏ một. Từng bước một. Tôi cố gắng học và kết quả là tôi chưa bị thi lại và điểm của tôi cao nhất nhì lớp. Tôi biết rằng nếu so sánh tôi hôm nay với tôi vài năm trước là rất khác. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với bản thân. Tôi ngày càng khắt khe với bản thân. Tôi gồng mình. Và đôi lúc tôi kiệt sức. Nhưng tôi không thể buông xuôi! Chỉ có cố gắng để thay đổi và tiến bộ mới giúp tôi cảm thấy tôi đang sống. Tôi vẫn đang cố… từng chút một.

Tôi biết cách làm cho cuộc sống thú vị hơn. Điều đó làm tôi vui và hạnh phúc. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Nhưng đôi khi vì quá khó khăn với chính mình, tôi tự tách mình ra khỏi gia đình, bạn bè. Tôi có thể chia sẻ những khó khăn của người khác nhưng việc mở miệng nói câu ”Tôi buồn quá” hay “Tôi cần giúp đỡ” đối với tôi không dễ chút nào.

Phải chăng…

 cái “tôi” như một khối u đang lớn dần trong tôi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: